16 Tiếng "đoàng" chát chúa vang lên. Tiếng súng nổ khiến tôi bừng tỉnh. Lương Giao lao lên chắn trước mặt tôi, bờ vai khẽ nghiêng đi, máu từ vết đạn bắn trúng vai phải bắt đầu thấm ướt áo anh ta. Những tia sáng từ đèn pin rọi đến chói lòa, tôi nhất thời không mở nổi mắt. Lương Giao giơ tay che đi ánh sáng giúp tôi. Tôi hé mắt nhìn anh ta nở một nụ cười. Đó là một nụ cười thế nào? Lạnh lẽo, tuyệt vọng, và đầy cay nghiệt. Anh ta nói, giọng khàn đi vì đau: "Tôi đánh giá thấp cậu rồi, Tề Tri Pháp. Cứ tưởng cậu chỉ là một kẻ nhát gan." Tề Tri Pháp bước tới, đôi bốt da giẫm lên mặt đất lầy lội. Hắn giơ súng, chĩa thẳng vào trán Lương Giao. "Anh đánh giá thấp chính nghĩa rồi." Giọng Tề Tri Pháp trầm ổn, gương mặt cương nghị, ánh mắt vô cùng kiên định. Mùi máu tanh tràn vào khoang mũi, bả vai Lương Giao không ngừng chảy máu, từng giọt đỏ thẫm theo mép áo nhỏ xuống, thấm ướt bông hồng giấy cài trên ngực anh ta, nhuộm nó thành một màu đỏ rực thê lương. Dù đã đến bước đường cùng, anh ta vẫn không buông tay tôi. Tề Tri Pháp ra hiệu bảo tôi qua bên kia. Lương Giao nhìn tôi không rời, đôi mắt đen nhánh của anh ta vẫn sâu thẳm như vậy. Không ngạc nhiên, không oán hận, không mắng nhiếc. Anh ta chỉ bình tĩnh hỏi: "Bây giờ, em đã trả được thù rồi." Tôi chưa kịp đáp, anh ta đã tiếp lời: "Em đã từng yêu tôi chưa?" Môi anh ta mím chặt, dường như rất mong đợi câu trả lời, nhưng cũng như đã biết trước kết cục. Tôi khẽ cắn môi. Lương Giao không đợi tôi đáp lại, chỉ cười khổ, như thể tất cả đều nằm trong dự liệu. Bờ vai từng căng cứng của anh ta bỗng nhiên buông lỏng. Đột nhiên, anh ta giơ tay lên, từ lúc nào đã đổi súng sang tay trái. Tôi biết Lương Giao là cao thủ dùng súng, cả hai tay đều có thể bắn chuẩn xác. Tôi lập tức nhào lên muốn cướp lấy vũ khí của anh ta, nhưng Lương Giao lại bất ngờ chĩa nòng súng vào trán tôi. Môi anh ta run run, giọng nói tuyệt vọng: "Trình Đông Đông, tôi giết em trước, em đi cùng tôi, được không?" Tôi đứng im, bình tĩnh nhìn anh ta, nhẹ giọng nói: "Được." Anh ta sẽ không nổ súng giết tôi. Trong những giây phút cuối cùng của đời mình, anh ta giương súng về phía tôi, chỉ để mong tôi đáp lại như trước kia: "Không được." "Trình Đông Đông, em lấy tôi nhé?" "Không được." "Chúng ta sau này sống bên nhau được không?" "Không được." "Trình Đông Đông, em đừng chết có được không?" Lần này, Lương Giao không muốn nghe từ "được". Anh ta không muốn tôi chết, vì anh ta hiểu rằng, tôi chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi quá khứ. Mục tiêu trả thù đầu tiên của tôi là Bạch Hùng, thứ hai là anh ta, còn thứ ba chính là bản thân tôi. Tôi vốn đã ôm tâm tư đồng quy vu tận. Nhưng tôi cố tình không cho anh ta như ý. Vừa nghe tôi nói "được", Lương Giao lập tức hít một hơi sâu, giọng anh ta trở nên nghiêm khắc và mạnh mẽ. "Trình Đông Đông, em không được chết! Nếu em chết, tôi xuống địa ngục cũng sẽ bám lấy em!" Nói xong, anh ta bất ngờ đẩy mạnh tôi về phía Tề Tri Pháp. Cánh tay Tề Tri Pháp nhanh chóng giữ chặt lấy tôi. Tôi quay đầu lại, thấy Lương Giao ngồi tựa vào gốc cây, sắc mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn cứng cỏi. Chỉ có cặp chân mày đậm kia vẫn nhíu lại đầy u uất. Anh ta giơ súng, quát lớn: "Trình Đông Đông, nhắm mắt lại! Tề Tri Pháp, che mắt cô ấy ngay!" Tôi còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của Tề Tri Pháp đã mạnh mẽ bịt lấy mắt tôi. Trong bóng tối mịt mù, một tiếng súng vang lên. Sau đó là sự hỗn loạn. Ai đó thấp giọng báo cáo: "Lương Giao chết rồi." Tôi ép bản thân nở nụ cười. Bàn tay Tề Tri Pháp đặt lên vai tôi. Hắn nói: "Trình Đông Đông, cô khóc rồi..." [Toàn Văn Hoàn]